[TKNHTĐ] Chương 13


Chương 13: Nam sủng là ai.

Bạch Thừa Tu thay quần áo sau bình phong rồi mới đi ra, tự rót một ly trà cho mình: “Vừa rồi ngươi nói chuyện gì với bọn chúng vậy?”

Lưu Quang hào hứng nói lại mọi chuyện vừa xảy ra một lần.

Tay cầm ly trà của Bạch Thừa Tu ngừng giữa không trung, quay đầu nhìn Lưu Quang như đang nhìn vật thể lạ: “Bọn hắn hỏi ta có làm ngươi đau không? Ngươi bảo: không đau, rất thoải mái, ngày nào cũng muốn như thế?”

Lưu Quang gật đầu một cái.

Bạch Thừa tu quay đầu lại tiếp tục uống trà.

Có vài người đại khái từ lúc sinh ra đã có thiên phú như vậy.

Vĩnh viễn không hiểu rõ chuyện nhưng lúc nào cũng có thể làm bừa vẫn đúng.

Ngày nào cũng muốn… Hửm…

Bạch Thừa Tu cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ.

Từ sau khi Lưu Quang đến, y vẫn luôn nhớ đến chuyện mình đã “nhịn” rất lâu rồi.

Lưu Quang lại gần, hơi thở phun lên mặt Bạch Thừa Tu: “Ngươi sao vậy? Sao trông sắc mặt có vẻ không tốt?”

Trên mặt hơi ngứa ngứa như bị điện giật, Bạch Thừa Tu không nhịn được quay đầu sang nhìn cậu.

Mặt Lưu Quang gần trong gang tấc, môi cậu cũng ngay sát…

Bạch Thừa Tu đột nhiên dùng tay đẩy Lưu Quang ra, trên mặt lộ chút giận giữ.

Y rót cho mình một ly trà nữa, ngửa cổ uống cạn.

Y không phải ngu ngốc, cảm giác vừa rồi của y…

Chính là muốn hôn lên.

Tay cầm ly trà của Bạch Thừa Tu hơi run.

Cảm giác này giống hệt như lần đầu y gặp “người kia” ở Thuấn quốc vậy.

Không biết vì điều gì, chỉ là muốn hôn lên thôi.

Lần đó sau khi về từ Thuấn quốc, sau khi y dần lớn lên, cuối cùng y cũng hiểu cảm giác của mình đối với “người kia” ở Thuấn quốc là như thế nào.

Mặc dù lúc ấy tuổi còn nhỏ, y cũng đã hiểu rất rõ ràng cảm giác đó vô cùng đặc biệt, cho nên y vẫn nhớ mãi không quên với cậu.

Từ đó về sau, y chưa từng có cảm giác như vậy với người khác nữa.

Y cũng không muốn luôn nhớ về người nọ, nhưng qua bao nhiêu năm rồi y vẫn không quên cậu được.

Càng để trong lòng, cảm giác với cậu lại càng kỳ lạ.

Mỗi lần y đến Thuấn quốc sẽ luôn đến Hòa châu phủ một chuyến, cũng luôn phái người đi nghe ngóng tin tức của cậu.

Khởi đầu của hai người đã không tốt đẹp lắm rồi. Mặc dù y không chịu thừa nhận nhưng trong lòng cũng có chút hối hận, luôn cảm thấy người kia chắc chắn sẽ hận mình thấu xương. Cho nên mặc dù có đến nhưng vẫn không dám lộ mặt.

Có điều, nụ hôn đầu của người kia… nói thế nào cũng là của y…

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng y sẽ có chút hưng phấn vô hình.

Mặc dù lúc ấy không hiểu biết lắm nên làm môi cậu bị thương.

Nghĩ lại muốn hôn cậu…

Nếu như y có thể có được người kia, nhất định phải hôn đủ mới thôi.

Nghĩ đến đây, Bạch Thừa Tu cười khổ một tiếng.

Nếu cứ tiếp tục như bây giờ, cho đến bảy tám mươi tuổi chưa chắc y đã có cơ hội, huống chi hoàng huynh của cậu vẫn còn đang nhìn cậu chằm chặp.

Đã hai mươi hai mà vẫn còn chưa tứ hôn cho cậu, không phải muốn giữ lại cho mình dùng thì còn vì cái gì nữa!

Lưu Quang nhìn Bạch Thừa Tu đang ngẩn người, hiếu kỳ nói: “Ngươi đang nghĩ gì thế?”

Biểu cảm trên mặt người này chua xót ghê.

Bại hoại mà cũng có chuyện khổ sở sao?

Bạch Thừa Tu phục hồi tinh thần.

Qua quãng thời gian vừa rồi tìm hiểu và quan sát thì Lưu Quang là một tên nhóc ngốc.

Cảm giác này giống hệt cảm giác như “người kia” ở Thuấn quốc gây ra cho y.

Tối qua, sau khi xảy ra chuyện kia, y đã phân tích đó chính là nguyên nhân khiến y bao dung cậu như vậy.

Bề ngoài thì hai người có quan hệ tình nhân, y không thể phủ nhân rằng trong tiềm thức mình cũng muốn mập mờ với cậu như vậy.

Bây giờ cảm giác muốn hôn này chắc cũng do vậy mà nẩy lên…

Nguyên chủ không có được nên muốn tìm thế thân sao…

Mình đúng thật là…

Bạch Thừa Tu buông ly trà xuống: “Hôm nay là mười chín tháng chín, chín ngày nữa là đến ngày hai tám tháng chín. Ta phỏng đoán tổ chức của ngươi sẽ không bỏ qua cho hai chúng ta, nếu như họ phát hiện ngươi không giống lúc trước, chỉ sợ hai chúng ta đều khó bảo toàn tính mạng.”

Lưu Quang gật đầu, mặt lộ vẻ cầu xin.

Hai người họ bây giờ cũng được tính như châu chấu đứng trên cùng một sợi dây, nếu tổ chức phát hiện cậu không phải Thập Tam nhận trước đây, vậy chắc chắn sẽ giết chết cậu.

Lưu Quang hiểu rất rõ bản thân. Đầu óc cậu không thông minh lắm, cho nên nhất định phải nghe lời bại hoại.

Mặc dù nhân phẩm của bại hoại có chút vấn đề, nhưng mà nhất định thông minh hơn cậu rất nhiều.

Vì vậy cậu cẩn thận hỏi: “Ngươi bảo gì ta cũng làm theo.”

Bạch Thừa Tu nhìn chằm chằm khuôn mặt phục tùng và ánh mắt ỷ lại của cậu, híp mắt, cảm giác khác thường lại nổi lên trong lòng.

Nhóc này muốn nghe lời mình, cảm giác rất thoải mái…

Y không nhịn được nhìn về phía môi Lưu Quang.

Cảm giác muốn hôn cậu lại tới nữa…

Đáng chết…

Y dời tầm mắt đi, rót cho mình một ly trà nữa.

Lượng trà hôm nay uống nhiều hơn gấp ba lần mọi khi.

Giọng Bạch Thừa Tu hơi khàn khàn: “Hôm nay ta lên triều liền nghĩ đến một chuyện. Ngày hai tám tháng chín là sinh nhật Tề vương.”

Lưu Quang kinh ngạc, buột miệng: “Tề vương? Tam hoàng tử Ngôn Cẩn Như? Tên đó cũng không phải hạng tốt đẹp gì, rất âm hiểm, cũng thích hãm hại người khác.”

Trong lòng còn yên lặng bổ sung: tên đó âm hiểm y hệt ngươi luôn.

Bạch Thừa Tu hơi ngẩn ra, cau mày nói: “Sao ngươi biết? Ngươi nhớ ra?”

Nghe giọng Lưu Quang giống như là trước kia mình đã biết Ngôn Cẩn Như vậy.

Lưu Quang ngẩn người.

Cậu hiểu rõ Ngôn Cẩn Như vào năm mười bốn tuổi.

Bề ngoài Ngôn Cẩn Như có vẻ rất kính cẩn và vui vẻ, nhưng thật ra con người lại rất nham hiểm.

Lúc trước, Lưu Quang không chỉ một lần nghe thấy hắn xúi giục Nhị hoàng tử Ngôn Cẩn Thụy ngu ngốc hơn cả mình.

Da đầu cậu tê dại.

Nguy rồi… Sắp lộ tẩy…

Là một thích khách bị mất đi ký ức, xác thực cậu không thể biết Ngôn Cẩn Thụy là hạng người gì.

Cậu khẩn trương không dám nhìn Bạch Thừa Tu, úp mở nói: “Cái đó… Ngươi cũng biết ta hay thích hỏi thăm mấy chuyện…”

Bạch Thừa Tu cau mày.

Nhìn vẻ mặt người này, rõ ràng là cậu đang nói dối.

Nói dối cũng không bài bản, người trong phủ y làm gì có ai dám nghị luận chuyện triều chính?

Y nhìn Lưu Quang, chậm rãi nói: “Có phải ngươi có chuyện gì gạt ta đúng không?”

Tâm thần Lưu Quang rung mạnh, lập tức thề thốt: “Hoàn toàn không có! Tuyệt đối trung tâm!”

Ngươi nhất định phải tin ta nha…

Híc híc híc…

Ta muốn sống hoàn toàn là nhờ vào ngươi đó…

Bạch Thừa Tu cau mày nhìn cậu.

Nói dối lập tức bị người khác nhận ra, cậu cũng quá… không có tâm cơ, ngược lại lại khiến người khác sinh ra cảm giác tin tưởng.

Y thầm tính toán, nếu như Lưu Quang vốn không hề mất trí nhớ, khoảng thời gian này chẳng qua chỉ đang giả bộ để thu được tin tưởng của y, vậy thì Lưu Quang nhất định là một người có tâm cơ cực kỳ thâm trầm.

Một người có tâm cơ thâm trầm như vậy, diễn tốt như vậy sẽ không thể nào vừa tùy tiện vừa ngốc nghếch để lộ điểm khả nghi như cậu vừa rồi được.

Nghĩ tới đây, y yên lòng trở lại.

Người này… Tuyệt đó có chuyện khả nghi…

Chỉ sợ cậu thật sự có chuyện gì đó lừa gạt y.

Nhưng mà vẫn có thể tin tưởng được.

Rốt cuộc cậu đang giấu giếm y chuyện gì chứ?

Bạch Thừa Tu nói: “Mưu mô của Tề vương rất khó lường, bề ngoài ta vẫn luôn khách khí với hắn, âm thầm đề phòng.”

Lưu Quang thầm nghĩ, ngay cả mình cũng tưởng tượng được bộ dáng hai tên âm hiểm này ở cùng nhau cười ha ha nhưng trong lòng mưu mô đủ loại chuyện.

Bạch Thừa Tu tiếp tục nói: “Sinh nhật hàng năm của hắn, ta chỉ đưa một phần lễ qua rồi giả vờ mình bị bệnh không đi được. Ai ngờ rằng hôm nay hắn đặc biệt tới mời ta dự tiệc.”

Lưu Quang trợn tròn mắt: “Hành động vào ngày hai tám tháng chín là chỉ sinh nhật Tề vương? Chẳng lẽ Tề vương có quan hệ với tổ chức?”

Bạch Thừa Tu hừ một tiếng: “Hôm đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Ngươi chờ đi, tiếp theo chắc chắc sẽ có người tìm ngươi, bảo ngươi khuyên ta đi dự tiệc.”

Lưu Quang cau mày nói: “Ta khuyên ngươi? Nhưng ta có thân phận gì mà khuyên ngươi được?”

Bạch Thừa Tu khụ nhẹ một cái: “Bây giờ trong phủ ngoài phủ đều đồn đãi… Gần đây ta… thu nhận một nam sủng…”

Lưu Quang kinh ngạc nói: “Ngươi thu nam sủng? Là ai? Sao ta không biết?”

Bạch Thừa Tu khụ thêm một tiếng, rót cho mình thêm một ly trà nữa, ngửa đầu uống cạn.

Làm thế nào để nói cậu biết chứ?

Cậu có thể cho y một cái tát hay không?

Lưu Quang cẩn thận nhớ lại người trong vương phủ một lần: “Trừ ta ra thì hình như không có người mới nào vào a.”

Bạch Thừa Tu uống thêm ly nữa.

Ngốc quá…

Mặt Lưu Quang sầm xuống, Ặc… Chẳng lẽ…

Cậu bừng hiểu, hô lên: “Tại sao nhất định phải gọi là nam sủng? Gọi là tùy tùng vân vân không được sao?

Bạch Thừa Tu im lặng.

Chính ngươi làm người khác hiểu lầm, đừng tới trách ta.

Lưu Quang suy nghĩ một lát, bỗng nhiên vui vẻ nói: “Nói như vậy là sau này, ngày nào ta cũng sẽ ngủ cùng ngươi?”

Cũng không có gì không tốt, giường của bại hoại thoải mái hơn nhiều so với giường cậu.

Hơn nữa ấn tượng của cậu với bại hoại bây giờ không tệ, không hề bài xích chuyện ngủ cùng y.

Bạch Thừa Tu trợn mắt nhìn cậu.

Tại sao nói đến chuyện muốn ngủ cùng ta mà biểu cảm của ngươi lại vui vẻ và yên tâm thế kia hở?!

Ngươi rất muốn ngủ cùng với ta hở?!

Mặc dù ta có chút chút cảm giác kỳ lạ với ngươi, nhưng mờ ta thích người khác có được không!

Y quay mặt: “Không cần mỗi ngày, ba ngày tới ngủ một lần là được. Ta cảnh cáo ngươi, không được chạm vào ta, cũng không cho cướp chăn với ta.”

Lưu Quang ai oán nói: “Hả——? Chỉ có ba ngày một lần?”

Bạch Thừa Tu không muốn tiếp tục đề tài này thêm nữa: “Nếu trong mấy ngày này có người nào đến tìm ngươi, vậy ngươi cứ tiếp tục dựa vào phương pháp lúc trước, tiếp tục dây dưa với bọn chúng, không nên nói gì với bọn chúng, sau đó lập tức tới nói ta biết.”

Lưu Quang vội vàng gật đầu, biểu tình vô cùng trung thành.

Trái tim Bạch Thừa Tu mềm mại hơn hẳn.

Nhóc ngốc này xem ra rất đơn thuần, những chuyện bây giờ cậu có thể làm được đã được coi là rất giỏi rồi.

Y không nhịn được vuốt vuốt má Lưu Quang: “Kiên trì một chút nữa, ta… vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi.”

Mắt Lưu Quang lập tức ướt át.

Thật ra người này cũng không tệ lắm.

Cậu nhìn Bạch Thừa Tu: “Ngươi… đối xử với ta thật tốt.”

Mặt Bạch Thừa Tu không khống chế được đỏ lên.

Cả đời y luôn tính toán người khác, xảo trá độc ác, nào có tốt được như vậy?

Người này… Có thể không dùng ánh mắt này nhìn y được không?

===

Tác giả có lời muốn nói: Thuộc tính của Lưu Quang: Trung khuyển.

Tác giả là mẹ ruột của hai nam chính, xin đừng chê bọn họ, tác giả sẽ đau lòng.

Bạch Bạch quả thực hơi tàn nhẫn, hơi xấu, nhưng mà đó là đối với người không có quan hệ gì với mình.

Thật ra thì… Bạch Bạch rất chuyên tình, cho nên mong mọi người khoan dung với hắn một chút.

Xin yếu ớt hỏi một câu: Có người nào còn cảm thấy hứng thú với truyện này không vậy…?

Xin lỗi…

===

Lảm nhảm: Dạo này làm đứt quãng nên thấy câu cú gượng gạo quá chừng… Mà tui vừa gõ chương này vừa cảm thán: Sao thận của ông Thừa tướng tốt quá vậy? Tui uống có một cốc nước thôi là đã vào nhà vệ sinh ba lần rồi huhu… đằng nãy lão ý nốc cả bình trà… (Tui bị yếu thận, không nhận công kích tâm lý nhé…=))) Chương này post bù hôm qua do mạng mẽo không ổn định, chắc giờ tiến độ ổn định 1 chương/ tuần quá… Nghĩ lại rầu hết sức, thế này thì bao giờ mới hoàn được đây trời?!

5 bình luận về “[TKNHTĐ] Chương 13

  1. Không phải do thận yếu đâu. Mình đoán chủ nhà chắc ít vận động, thuộc loại ít ra mồ hôi nên mới thế. Chăm vận động tăng cơ bắp thì nước sẽ được giữ lại trong cơ sẽ đi toilet ít hơn đó. Thận tốt mới lọc được cả đống nước chứ. Nhưng cơ thể ít cơ bắp nên ko giữ được nhiều nước, ko ra mồ hôi nhiều thì nước nó ra bằng đường khác thôi.

    Thích

  2. Nằm ngồi máy lạnh uống nước thì cầm chắc là đi toilet thường xuyên luôn. Mà bình trà cái loại tinh tế trong nhà vương gia thì chắc kiểu mấy cái ấm tử sa, nhỏ tới vừa

    Thích

  3. Cảm ơn nhóm dịch nhé, dịch hay lắm mà
    Nhà ơi truyện này còn ra nữa không ạ, mình theo dõi lâu lắm rồi không thấy có thêm.

    Thích

    • Mình cũng đi làm rồi nên chưa sắp xếp được thời gian để update tiếp, thời gian tới nếu có thể sẽ cố gắng update thường xuyên hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi nhé.

      Thích

Bình luận về bài viết này