[XVCĐ] Chương 27: Đại tỷ

images

Xuyên việt cổ đại chi Mạt thế cầu sinh

Tác giả: Mộng Chi Thảo

Biên tập: Tịch :3

Thoáng chốc đã đến cuối tháng mười một. Ngày hôm nay Diệp Minh Trạch vốn định đi Dương Sơn huyện thành mua chút đồ dùng, vừa ra đến trước cửa, đúng lúc đụng phải vị đại tỷ đã lâu không gặp, nay trở về thăm nhà mẹ đưa lễ năm mới, nhìn sắc mặt nàng có chút xấu, nên bất đắc dĩ quyết định ngày mai lại đi . 

Diệp Chi đại tỷ trên tay ôm tiểu Lý Chấn, dắt theo sau là đại huynh của bé, tiểu Lý Tiết, cả ba một đường đi về phía trước, hai đứa bé nhìn mẫu thân đại nhân nhà mình vẻ mặt ‘nguy hiểm chớ gần’ cũng tự giác không nháo loạn, rất biết nghe lời mà ngoan ngoãn đi theo.

Diệp Minh Trạch nhìn không khí nặng nề, bèn một tay ôm lấy Lý Tiết chơi trò ‘tung hứng’ bay lên thật cao, nhất thời tiếng cười giòn giã vang lên. Lý Chấn nhìn, cũng bắt đầu la hét muốn bắt cữu cữu chơi “tung hứng’, dù gì hắn cũng chỉ có hai cánh tay, muốn cố cũng cố không nổi. Tương Kính Chi nhìn hắn khổ sở, chủ động ôm qua tên nhóc Lý Chấn, cả hai chơi đến bất diệc nhạc hồ*

*ý là: làm việc gì đó rất vui, mải mê đến nỗi quên cả trời đất. 

Nghe tiếng cười giòn tan của hai tiểu tử nhà mình, nét mặt Diệp Chi cuối cùng cũng hòa hoãn trở lại.

Vừa khi đó, Diệp mẫu vào phòng, đặt trái cây sấy khô lên bàn. Từ bên ngoài, Diệp mẫu đã nghe thấy tiếng con nít cười, liền biết nữ nhi nhà mình trở về.

Diệp Chi sắc mặt tuy đã hòa hoãn lại một ít, nhưng Diệp mẫu vẫn phát giác ra điều khác thường: “Di, sao chỉ có mình con tới? Nhi tế đâu rồi?”

“Là con muốn tới nên tự ý đi. Hắn có muốn theo phụng bồi, con cũng không cho theo nha.” Diệp Chi vừa nhắc tới, nét giận dữ hiện rõ: “Thường ngày thật không nhìn ra, kể từ năm ngoái nhà ta được mùa, cả nhà hắn ngoại trừ Nhị đệ ra, ai cũng muốn chạy đến lấy chút đồ. Năm ngoái còn đỡ, chứ đến năm nay vậy mà tệ hơn. Nếu không phải năm nay thiên tai, thức ăn trong nhà không còn dư dả, chắc họ lại tới vơ vét nữa rồi.”

Nhà trượng phu Diệp Chi không có phân gia, hằng năm Diệp gia đều gửi cho nàng không ít đồ, nàng đều phải phân ra không ít cho nhà trượng phu. Đã như vậy mà bên đó còn muốn dòm ngó đồ đặc trong nhà, da mặt thật đúng là dày không ít mà.

“Vậy cuối cùng bọn họ muốn thế nào?”

“Thật chất ra hắn cũng chẳng muốn tính toán thiệt hơn với người nhà, chẳng qua là đạo làm con, hắn còn có thể làm gì được chứ?” Diệp Chi cảm thấy máu nóng bắt đầu xông lên mặt, tình huống trong nhà bây giờ thật khó đối phó. Nếu không không chịu chìa tay giúp đở, bọn họ cũng chả đánh mắng to tiếng gì, nhưng bắt đầu càm ràm, huyên thuyên bản thân nuôi nhi tử cực khổ ra sao, bây giờ thành gia lập thất rồi muốn được nhi tử hồi báo một chút không thể sao? Họ cũng không phải chỉ nói một ngày, cả nhà to nhỏ muốn bung não, ngươi có ăn có mặc sao không thể chia cho gia đình một chút đỡ cực khổ nha? Nói mãi, nói riết lổ tai cũng muốn banh chành, nghe phiền, cũng đành phải nới tay mà chìa ra mớ đồ, miễn cưỡng cũng được yên bình vài ngày. Qua một thời gian lại tiếp tục như thế, làm cho nàng không thể nào không chắt bóp mà dâng lên nữa, nhưng điều này một hai lần còn miễn cưỡng thắt lưng buộc bụng, chứ như vậy hoài sao chịu nổi? Bản thân ăn còn chưa đủ no, còn phải nuôi hai tiểu hài tử đang tuổi ăn tuổi mặc.


Tới xin đồ tất nhiên là toàn nữ quyến trong nhà, các nam nhân ở phía sau nhiều nhất cũng chỉ thổi phồng lên một chút, nếu trực tiếp đến xin xỏ bọn họ còn chưa luyện được da mặt dày đến như vậy, May mắn, nhà mẹ đẻ của nàng điều kiện tốt, nữ nhi xuất giá cũng được chia cho chút đồ. Đây là tình huống phân gia nhà nàng, tuy của hồi môn của nàng cũng không phải quá nhiều, nhưng so với các nhà nông gần đó thì có vẻ nhiều hơn bình thường một chút, thông thường của hồi môn cũng không nhiều như vậy, có vài hộ của hồi môn còn là vài món ăn, một góc cây hoặc vài món ăn nhỏ mà thôi.

Cả nhà Diệp gia nghe xong cũng cảm thấy rất nhức đầu, tình huống này bây giờ có chút làm người buốt não. Cho dù bọn họ biết rõ sự tình, muốn vì Diệp Chi ra mặt cũng không tìm ra lý do hợp lí.

“Đại tỷ, ngươi cực khổ rồi!” Diệp Minh Khê nghe xong chỉ biết gãi đầu, cuộc sống của đại tỷ thật mệt mỏi a.

Diệp Minh Trạch cũng cảm thấy điều này thật sự là đống phiền toái, nháo đủ lâu. Hắn thật bội phục nhà tỷ phu, ai ngờ còn có cách xin đểu như thế này, thật là biết cách tra tấn tinh thần.

“Đại tỷ, ngươi nói nhà của tỷ phu là từ khi bên chúng ta có chút tiền dư dã sau như vậy hửm?” Thanh âm trầm ấm luôn chưa bao giờ lên tiếng của Tương Kính Chi đột nhiên vang lên, hấp dẫn lực chú ý cả nhà.

“Ân, hình như là từ khi đó bắt đầu. Năm ngoái coi như còn có chút thu liễm, ta cũng không tính toán. Năm nay quả thật có chút quá đáng. ”

“Con có một ý, cả nhà nghe xem, nếu không được thì coi như con chưa nói qua.” Tương Kính Chi nói trước chút tình huống: “Đại tỷ, tỷ nói có phải ngươi nhà tỷ phu chỉ muốn lấy tài sản trong nhà, nhưng lại không muốn phân một phần gia sản cho hai người? ”

Không hổ là xuất thân từ Hầu phủ, cho dù là ít tiếp xúc nhưng nghe sơ qua tình huống cũng có thể đoán nhất thanh nhị sở.

Cả Diệp gia ngay từ đầu cũng không nghĩ tới phương diện này, đến cả Diệp Minh Trạch cũng không nghĩ tới khả năng này. Nếu thực sự nhà trượng phu của Diệp Chi thực sự có ý tưởng như vậy, tình cảnh cũng có chút mờ mịt, làm không tốt, bọn họ chính là dụng công, muốn lĩnh hội ra điều này thật có điểm khó khăn.

Nhìn mọi người bày ra dáng vẻ không dám tin , Tương Kính Chi bất đắc dĩ nhắm hờ mắt thở dài một hơi, nói: “Cả nhà nghĩ xem, bên nhà tỷ phu một mực cùng đại tỷ dây dưa. Nhưng thủy chung không có ý cướp đoạt gì, cũng không làm bất cứ hành động gì khi dễ đại tỷ. Đây không phải là thấy Diệp gia ta không dễ đụng nên không muốn cho chúng ta lý do để tìm tới cửa sao ? Nhưng chuyện này cách vài ngày lại xảy ra một lần, cả nhà nói xem, chờ đến khi đại tỷ không chịu nổi trở về nhà mẹ tố khổ, chúng ta sẽ làm gì?”

“Hoặc là bốc đại tỷ trở về nhà mẹ ở, nhưng đại tỷ nàng làm sao có thể chịu để lại đại tỷ phu cùng hai đứa bé? Đại tỷ phu chịu để đại tỷ trở về đây cũng không phải không được. Chẳng qua là ở đoạn thời gian đó, tóm lại là dù có muốn trở về hay không cũng là tiến thoái lưỡng nan, không thể nào thực hiện được. Vậy phải làm thế nào? Con chỉ có thể nghĩ ra hai loại phương án để giải quyết. Một là phân gia, hai là phải bổ sung đồ đạc gửi cho đại tỷ nhiều thứ hơn nữa. Sau một loạt trị ngọn không trị gốc như vậy, chỉ có phân gia mới có thể hoàn toàn giải quyết những phiền toái như thế này. Nhưng nếu chúng ta chủ động muốn phân gia, lúc đó nhà bọn họ sẽ có lý do để đại tỷ không thể mang theo bất cứ tài sản gì của Lý gia họ”

Cả nhà Diệp gia càng nghĩ càng cảm thấy đúng đắn, nếu không có mục đích khác, mà chỉ vì chút ít thức ăn, họ hoàn toàn không cần thiết như vậy, đáng ra phải dụng phương pháp ‘mưa dầm thấm lâu’ để có thể đòi được lâu dài, bọn họ làm như thế này chỉ có thể đắc tội Diệp Chi đại tỷ, tiếp theo cũng đắc tội Diệp gia ta, Diệp gia càng thêm sẽ không vui lòng. Lý gia tất nhiên không dám lưu lại chuôi cho Diệp gia nắm, tựa như hôm nay vậy, vừa đắc tội mình, lại tìm không ra lý do để bắt bẻ, đến nước này chỉ có thể để cho đại tỷ chủ động phân gia.

Dĩ nhiên chủ yếu nhất là do bên Lý gia, bọn họ có thể từ Diệp gia lấy được chỗ tốt không nhiều lắm. Nhưng một khi phân gia, Lý gia có thể chiếm được vài chổ tốt, đã như vậy còn không bằng suy tính thực tế một chút , ép một nhà bốn người của Diệp Chi chủ động phân gia. Lý gia tính toán rất rõ ràng, bọn họ tính kế từ Diệp gia xa xôi không bằng dừng ở Diệp Chi một nhà bốn miệng ăn. Vừa có thể tiết kiệm lương thực của bốn người, lại chẳng mất một phần gia sản nào, lại càng không cần lo lắng một nhà Diệp Chi gặp khốn đốn, chẳng phải còn có Diệp gia sao? Đây coi như là một mũi tên trúng ba con chim.

Lý gia tính toán *đánh binh bang vang?, nhưng bọn họ nghĩ lầm rồi. Những điều khác y đều có thể hiểu, nhưng có một điểm này Tương Kính Chi tìm không ra lý do, nếu đổi lại là y, y chỉ biết đợi một nhà Diệp Chi như vậy không chiếm được nhiều chỗ tốt , nhưng về lâu dài, làm như vậy chỗ lợi còn nhiều hơn rất nhiều đấy! Diệp Chi cùng nhà trượng phu quan hệ tốt đẹp, cho dù sau này phân gia, chẳng lẽ bọn họ không được lợi lộc gì sao? Đặc biệt là tình cảnh nhà mẹ đẻ nàng năm nay đặc biệt tốt, đáng lẽ không nên tính kế Diệp Chi như vậy mới đúng .

“Đại tỷ, người nhà tỷ phu có phải hay không chưa biết gia cảnh năm nay của Diệp gia ta?” Tương Kính Chi suy nghĩ hồi lâu chỉ có thể nghĩ ra lý do như vậy, nếu họ ép một nhà Diệp Chi đi , đơn giản là ở cắt đứt đường lui của cả nhà bọn họ.

“Ai, hình như là vậy, ngày trước ta có tính nói, nhưng thời điểm đó có chút bận rộn nên quên béng, đến giờ ta cứ tưởng đã nói qua rồi, nghe đệ nhắc ta mới nhớ, quả thật đã quên nói.” Diệp Chi có chút may mắn, Diệp gia thôn cùng nhà trượng phu nàng rất ít khi lui tới rất ít, người quen ở hai thôn cũng không nhiều, sinh kế hai năm như vậy làm sao không biết được. Nhưng một khi nhà trượng phu nàng biết, cái phương án này nhất định sẽ được đưa, sau đó là một mớ phương pháp lôi kéo nàng nhằm trục lợi. Nàng thế nào có chút cảm giác người nhà Lý gia thật mưu mô, bị đám người như vậy chú ý, làm gì còn có ngày vui vẻ như trước nữa. Nàng trước kia thế nào lại không phát hiện ra Lý Tráng không được bên Lý gia hoan nghênh? Nếu không phải trượng phu nàng mang họ Lý, có phải chăng cũng chẳng được nhà họ liếc mắt đến.

“Xem ra lý do Lý gia muốn cho các ngươi chủ động phân gia là vô cùng cao. Đại tỷ, ngươi lần này trở về trực tiếp để cho tỷ phu đề nghị phân gia, xem phản ứng Lý gia ra sao. Nếu quả thật giống như chúng ta nói, vậy thì nhanh chóng phân gia, thà bỏ chút gia sản bên đó, còn hơn dính líu đến loại người như vậy. Tận lực triển khai trước tháng mười hai, đến lúc đó tỷ phái người nói cho chúng ta một tiếng, chúng ta đi làm chứng.”

Diệp Minh Trạch dứt khoát quyết định, cũng không giữ lại đại tỷ cho nàng buổi chiều nhanh chóng trở về. Để tránh đả thảo kinh xà, hài tử cũng để cho nàng mang về .

Diệp Chi sau khi về nhà, đem đại khái ý tứ nói cho Lý Tráng, sau đó liền đề nghị hắn hướng nhà trên nói muốn phân gia, nếu như Lý gia bọn họ không có ý này, kia hết thảy đều tốt rồi. Nếu là tính huống ngược lại, vậy thì họ cũng chả cần gì thì Lý gia, trượng phu và nàng dựa vào gia thế Diệp gia, đệ đệ của nàng tuyệt sẽ không cho Lý gia một sắc mặt tốt.

Lý Tráng nghe cũng cảm thấy thử một lần không có gì lớn, chỉ cần phụ mẫu hắn không có ý này, coi như chưa có gì phát sinh. Nhưng vạn nhất thật như suy đoán của nhà mẹ đẻ thê tử… Lý Tráng rùng mình một cái . Thú thật, hắn cũng không dám nghĩ tới phương diện này, nếu thật sự Lý gia muốn như vậy… cũng thật quá lãnh rồi.

“Gia gia, hay là để phu thê chúng con phân gia đi.”

“Như thế nào lại đột nhiên muốn phân gia?” Lý lão gia tử mặt thoạt nhìn có vẻ kinh ngạc .

“Con thấy vài năm gần đây sinh kế không tốt lắm, nên con muốn phân gia, tự phụ trách sinh kế của mình, nếu tình huống không tốt, gặp thua lỗ cũng không liên luỵ nhà ta. ”

“Được rồi, ngươi cứ đi về trước.”

Sau khi Lý Tráng rời đi, cả nhà Lý gia cũng tụ ở đại thính đường.

“Thật sự để hắn làm như vậy sao?” Có người không đành lòng liền lên tiếng.

“Dĩ vãng coi như xong, bây giờ là lúc nào rồi! Dù sao hắn cũng không phải hài tử Lý gia ta, có thể nuôi hắn nhiều năm như vậy cũng là nhân chí nghĩa tận rồi. ” Mẫu thân Lý Tráng là người đầu tiên phản đối .

“Đừng quên, ban đầu thu nuôi hắn cũng là ngươi, hắn còn chưa từng bạc đãi ngươi một ngày, ngươi nuôi hắn hai mươi mấy năm cư nhiên còn có thể tâm ác như vậy . ”

“Ta vốn cũng không muốn, nếu thấy tội cho nó thì nhà ngươi phân ra đi ? ”

Nghe đại tẩu nói vậy người mới vừa rồi nói giúp Lý Táng lập tức im bật. Con người ai cũng ích kỷ, một khi có quan hệ đến bản thân mình, điều đầu tiên họ suy tính đến chính là ích lợi. Lý lão gia tử nhìn cả gia thống nhất ý kiến, cả khuôn mặt gia nua, từng nếp nhăn đều giãn ra. Đại chất tử sau khi phân gia còn có nhà thê tử chiếu khán , lão cũng không lo lắng cuộc sống của chất tử sau này. Nếu không vì thế đạo khó khăn, tìm lý do để nhà Lý Tráng phân gia cũng không có. Đó là vấn đề về măt mũi, nếu cả thôn biết lý do ra sao, chắc lời thoá mạt không thôi cũng đủ nhấn chìm cả nhà.

__Hoàn chương 27__

Tịch : haha sẽ bị boss đè chết nếu cứ kéo hố như thế này ><~